Thôn Mê Cung nằm ở phía Bắc huyện Dương Cốc, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc). Từ rất lâu, du khách qua đây đã truyền tai nhau về câu chuyện ly kỳ xung quanh kiến trúc và bố cục những ngôi nhà trong thôn, bởi chúng có gây thể ảo giác về thời gian và không gian.
Thôn Mê Cung được chia làm hai phần Trận Mê Hồn Đông và Trận Mê Hồn Tây, được đặt theo trận đồ bát quái, phía Đông là phần Dương, phía Tây là phần Âm. Giữa Đông và Tây có một con đường uốn khúc quanh co.
Theo truyền thuyết dân gian, vào thời chiến quốc, quốc sư nước Tề là Tôn Tẫn và quốc sư nước Ngụy là Bàng Quyên từng bái Quỷ Cốc Tử làm thầy.
Quỷ Cốc Tử là bạn thân của Tôn Tử, thông thạo pháp thuật, kiến thức sâu rộng. Ông ở ẩn trong một hang núi gọi là “Quỷ Cốc” vì thế ông lấy tên là Quỷ Cốc Tử.
Sau đó nước Tề và nước Ngụy giao tranh. Tôn Tẫn đã bày mưu dựng nên mê hồn trận hòng chống lại quân Ngụy.
Sau khi quân Ngụy bị bao vây, Tôn Tẫn cố ý mở đường hai phía Tây và Nam cho Bàng Quyên, nào ngờ Bàng Quyên lại rơi vào mê hồn trận không thể nào thoát ra. Cuối cùng Bàng Quyên tự sát, Tôn Tẫn từ đó vang danh bốn bể. Mê hồn trận đó chính là Thôn Mê Cung ngày nay.
Ai bước chân vào thôn, sẽ bị mất phương hướng hoàn toàn. Đứng bên mặt Đông tưởng bên mặt Tây, đứng bên Tây tưởng mình đang ở bên Đông. Nếu đi men theo các đường chính trong thôn phương hướng sẽ thay đổi chóng mặt, không cẩn thận lại quay về chỗ cũ.
Người dân trong thôn từng có câu: "Bước vào thôn mê cung, trang nguyên cũng khó thoát".
Trong thời kỳ kháng chiến chống Nhật, Quân Giải Phóng Nhân Dân Trung Quốc đã chọn Thôn Mê Cung làm căn cứ, không chỉ quân Nhật mà cả những tên Hán gian vốn thông thạo địa hình cũng không dám đến gần. Vì thế, suốt thời kỳ chiến tranh Thôn Mê Cung gần như không bị quân giặc quấy nhiễu.
Không chỉ gây ảo giác về phương hướng, Thôn Mê Cung còn gây ảo giác về thời gian. Nếu như bạn thấy mặt trời đã lên đến đỉnh đầu đừng vội dự đoán là 12 trưa, thực ra mới chỉ có 10 giờ sáng. Càng đi sâu vào trong thôn, ảo giác này càng biến đổi.
Một người dân trong thôn kể lại, mấy năm trước có anh chàng đến bán đậu phụ, đi dọc mấy con phố nhìn thấy một tấm biển ghi số 8 Thôn Mê Cung. Trên đường có 12 chú bê con và 12 ngôi nhà giống y hệt nhau đang sửa chữa. Nhưng mất cả một ngày trời từ sáng đến tối anh bán đậu phụ vẫn không thể đi ra khỏi thôn.
Thực ra anh ta chỉ quẩn quanh ngôi nhà số 8 đó suốt một ngày trời và chỉ có một chú bê trên đường và một ngôi nhà đang sửa mà thôi.
Theo Thu Huệ