Kỳ 13
Qua Sìn Hồ, nhiều đoạn của TL128 đã được làm tương đối tốt với công nghệ bê- tong at- phan nóng (phải nói vậy vì ngay trên QL6- đoạn qua Sơn la vẫn vá đường, rải đường bằng công nghệ nấu nhựa nóng đổ ra đường rồi rải đá mạt lên trên). Nhìn những con đường cheo leo, chênh vênh trên những sườn núi đối diện mới thấy sức mạnh của con người ghê gớm đến thế nào. Lại nhớ đến những cung đường Trường Sơn và những đồng đội năm xưa. Nhìn con đường phẳng lỳ, ai cũng bảo sẽ đến đích sớm.
Nhưng không phải vậy! Dường như trời vẫn bắt bọn tôi không được bỏ QL12 thì phải. Đang bon bon trên con đường mới thì đến một ngã ba với mấy cành cây chặn ngang đường và một tấm biển “CẤM ĐI ĐƯỜNG NÀY”. Cũng chẳng có thời gian xem xét lâu nên rẽ ngay vào con đường còn lại. Đi một lát thì cả 3 cái bản đồ trên xe đều chịu không xác định được mình đang đi theo con đường nào (chắc do Google chưa kịp cập nhật). Tuy nhiên, bọn tôi đoán là do đang thi công gấp nên họ phải cấm đường. Còn con đường chúng tôi đang đi này chắc chắn sẽ nối vào QL12.
Nhân bảo như thần bảo. Đi khoảng gần 20km thì chúng tôi gặp QL12. Có điều may là 4 điểm ùn tắc đều đã ở phía sau. Chỉ ít phút sau chúng tôi tới TT Phong Thổ- huyện lỵ của huyện Phong Thổ.
Cũng như mọi thị trấn miền núi, TT Phong Thổ nhà cửa chen với núi đồi nhấp nhô. Tuy nhiên, ở đây có một điểm đặc biệt so với toàn quốc. Đó là: dọc con đường trục trung tâm của TT không dày đặc các khẩu hiệu đỏ rực như nơi khác. Đến nỗi tôi phải tung lên FB một stt:
Nét riêng của Phong Thổ
Không đỏ rực cờ hoa
Hay là tại người ta đang chuẩn bị thay một đợt mới không biết?