Kỳ 9
Rời thung lũng Mường Thanh chúng tôi ghé thăm tượng đài chiến thắng ĐBP- cái tượng đài hoành tráng song cũng bị nhem nhuốc bởi sự ăn chặn, ăn bớt vật liệu và cũng là nguyên nhân cho một số kẻ vào tù. Người ta đang hoàn chỉnh một cái quảng trường ở dưới thấp ngay trước tượng đài. Có lẽ đây sẽ là nơi bố trí khán đài cho các cuộc mít tinh chăng? Hay là để cho những ai không leo lên đấy cũng vẫn có thể đứng ở đây chụp hình và lấy được nền là tượng đài. Tuy nhiên, công trình vẫn chưa hoàn chỉnh và có lẽ sẽ xong trước 07.5.
Bọn tôi quyết định sẽ cho xe lên tận nơi và lại phải dừng trước 1 ba- ri- e. Vâng- mua vé: 15k/người. Quan điểm của tôi vẫn phản đối chuyện này. Có lẽ hội chứng “tận thu” cũng đã lan tới nơi đây! Tôi tự hỏi: “Không biết bao giờ họ sẽ thu phí vào NTLS đồi A1 nữa đây?”.
Trải qua 10 năm thi gan cùng tuế nguyệt, bức tượng đồng vàng óng ngày nào nay đã ngả màu đen bóng. Đó cũng là chuyện thường bởi sự ô- xy hóa. Song đau xót hơn cả là trên cái nền đen ấy là những vệt rỉ xanh ngoằn ngoèo từ những vết nứt trên thân tượng (Phải để kích thước lớn mới nhìn thấy).
Trước thảm cảnh đó tôi cảm tác và đưa lên FB:
Đồng vàng đã hóa đồng đen
Buồn lòng chiến sĩ Điện Biên thuở nào.
Ngoài chuyện đó ra, ở đây có lẽ cũng còn chút sạn nữa- Ấy là hội chứng “trồng cây và cắm biển đề danh”. Đó là khoảng đất còn lại phía bãi đỗ xe của tượng đài. Một số vị đã kịp lưu danh ở đây với những cây bồ đề. Có điều ở đây chắc giá thành trồng mỗi cây phải cao hơn bởi người ta không làm biển tên bằng những vật liệu rẻ tiền mà khắc hẳn vào đá như làm bia mộ vậy. Liếc thấy cái tên Dũng tôi cứ tưởng là Dương Chí Dũng- TGĐ Vinalines. Đến gần xem mới biết đó là cây của ngài Đinh Tiến Dũng- Bộ trưởng TC. Chán chả buồn chụp nữa
Thế là hết buổi chiều. Mà các di tích quanh quanh TP cũng chẳng còn đâu nữa. Về khách sạn thôi.