Vân Nga và Minh Quang
Phát biểu cảm tưởng về khóa III bồi dưỡng sáng tác VHNT (MQ chuẩn bị nhưng không có giờ nên bị cắt)
Kính thưa các vị khách quí, Kính thưa các thầy và các anh chị em học viên khóa III, Lời đầu tiên cho phép tôi được gửi đến toàn thể quí vị lời kính chào trân trọng, lời chúc sức khỏe và mọi sự an lành. Tôi rất vui và xúc động khi được phát biểu cảm tưởng trong buổi bế mạc này. Xin được bày tỏ lòng biết ơn Trung tâm Văn hóa Đất Việt và Câu lạc bộ Thơ Lục bát đã tổ chức khóa học thật hiệu quả và đầy ý nghĩa. Xin phép được "quay đĩa" lại cuộc trò chuyện trong bữa cơm gia đình nhà tôi: Con trai: Mẹ ơi! Con chịu không hiểu được, mẹ sáu mấy tuổi rồi, mà lại lọ mọ đội gió đạp mưa đi học, để cho tối qua phát sốt mà hôm nay lại vẫn đi tiếp là thế nào ạ? Mẹ: Con ơi, có phải một mình mẹ đội gió đạp mưa đâu, các bác các cô trong lớp nhiều người lớn tuổi hơn mẹ, lại ở xa bằng 2,3,4 lần mẹ cơ con ạ. Con dâu: Thì lâu rồi, mẹ không được đi học, bây giờ đi thấy vui vẻ giống như bọn trẻ đến trường ấy mà... Mẹ: Ha ha thì ra con định nói mẹ "càng già càng giống trẻ con" hử? Con dâu hơi ngường ngượng còn con trai thì khỏa lấp: Nói thế thôi, chứ thằng bạn con cũng bảo, tao chỉ thích có mỗi việc đi học thôi, học chả phải lo nghĩ gì... Thế mẹ đi học có đúng là mẹ chẳng phải lo nghĩ gì không ạ? Mẹ: Cũng gần như vậy. Nhưng nói vui thế thôi chứ đầu óc luôn hoạt động liên tục vì những điều thật thú vị, thật mới mẻ và bổ ích khi nghe các thầy giảng bài, và giao lưu chia xẻ với các bác các cô trong lớp con ạ. Con trai: Thế liệu học xong khóa này, mẹ có làm được bài thơ nào hay viết cái gì hay hơn trước đây không? mẹ thử đọc cho con nghe ví dụ so sánh xem nào! Mẹ: Chưa, làm sao mà thần tốc được như vậy? Mẹ chỉ nghĩ đến mấy trăm bài thơ và mấy truyện kí mẹ đã viết thôi... Con trai: Mẹ định sửa đi hả mẹ? Mẹ: Không, mẹ không sửa mà ... muốn dấu hết chúng đi...chỉ để lại mươi bài thôi. Con trai: Ôi mẹ ai lại thế...Bữa trước mẹ định in một tập thơ. Chị em con đã chuẩn bị tài trợ cho mẹ rồi hì hì, mẹ đừng có cầu toàn. Mẹ già rồi mà... Mẹ: Ừ mẹ cảm ơn các con. Mẹ không lo đâu, mẹ chỉ nghĩ một chút thôi .... Vâng đấy là một chút "văn nghệ" còn sau đây là một chút "văn gừng", kỉ niệm của tôi trong khóa học :
Ba lần em khóc
Đang say bài giảng của thầy Nghe thơ da diết * bỗng cay mắt quầng Ai dâng sớ ... để mưa tràn Người xưa thoáng hiện âm vang tỏ tường Ngậm ngùi Lòng mẹ** xót thương Như cùng nghẹn những đêm trường Mận ơi Bảy ngày khóa học thoắt trôi Ba lần em khóc giữa đời bình yên Bồi hồi nhớ mãi không quên THƠ VĂN LAY ĐỘNG TRÁI TIM, lời thầy...
* Thơ anh Hồ Sỹ Tá** Truyện ngắn của thầy Bùi Thanh Minh có nhân vật Mận
Học viên tôi xin cảm ơn thật nhiều và thực sự biết ơn các thầy giáo Nguyên An, thầy Đỗ Hoàng, thầy Bùi Thanh Minh, thầy Vũ Quần Phương, thầy Nguyễn Thế Kiên. Xin cảm ơn anh chị em cán bộ nhân viên trong Trung tâm Văn hóa Đất Việt và Trung tâm Văn hóa Thành phố. Ra về tôi thật khó quên ban cán sự lớp đầy nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm, nhớ anh chị em trong khóa III luôn đoàn kết thân tình cùng nhau học tập miệt mài mặc dù tuổi bình quân của chúng ta chắc cũng sắp là xưa nay hiếm. Mong có ngày được gặp lại các thầy và anh chị em.
Hà Nội 2/4/2014 Học viên Bùi Thị Kim Thư |