Độc thân theo ý muốn - thì có gì phải buồn trong ngày Valentine?

Với những người chưa muốn yêu, Valentine là một ngày bình thường như mọi ngày. Với những người muốn yêu, nhưng chưa có người yêu, Valentine là một cơ hội. Với những người đang yêu, đó là ngày để tạo dấn ấn trong chuyện tình cảm của họ. Còn những người mới chia tay người yêu, xin lỗi, ngoài chia buồn, tôi cũng không biết nói gì với bạn cả. hãy dũng cảm nhìn thẳng vào thực tế và đưa ra sự lựa chọn cho mình bạn nhé (ý là chấm dứt hẳn hay nối lại đó).

8764049aeb1327c9611f99e61461d42b557bc063_002

Từ sáng tới giờ, facebook, google+, blog ... tôi đã nghe đủ các lời than thở, trên mọi phương tiện và dưới mọi hình thức về ngày Valentine. Với những bạn đang "chìm đắm" trong tình yêu của mình, xin chúc mừng và rất chân thành chúc phúc cho các bạn. Nhưng tôi không hiểu (không thể hiểu) tại sao vẫn có quá nhiều người than thở về Valentine một cách não nề? Để làm gì vậy? Các bạn là dân FA (Forever Alone), vậy các bạn còn quan tâm tới một ngày không - dành - cho - mình làm gì vậy? Mặc kệ người ta yêu nhau đi bạn!

Là bạn tự muốn độc thân cơ mà?

Nhiều người cứ bảo: Ế là xu thế của nền kinh tế, nhưng vẫn kêu gào ầm ĩ rằng Valentine ở nhà buồn, cầu cho trời mưa ... bla ... bla ...

Các bạn thật mâu thuẫn làm sao? Khi mà vừa tự do theo ý mình, tôn thờ chủ nghĩa độc thân, rồi lại muốn có một Valentine "lãng mạn, hoành tráng, ấm áp ..." nữa cơ. Đừng tham lam vậy chứ! Hôm trước đi dạo phố cùng đứa em họ, tư vấn quà Valentine cho nó mà tôi nhức hết cả óc, và cảm thấy thật may mắn là mình không có đối tượng làm việc đó. Chắc tôi chưa yêu nên thấy vậy, chứ mặt nó thì hớn hở và hạnh phúc lắm, tỉ mỉ như chọn đồ cưới tới nơi.

Tuy rằng mặt tôi có hơi bí xị khi anh bán hàng đẹp trai tự nhiên quay sang hỏi: "Em cũng thấy hộp socola màu này đẹp hơn đúng không?" Và tôi phải đáp rằng: "Anh ơi, không phải tặng em đâu ạ, anh đừng hỏi em". Cơ mà, lúc thằng em hứa sẽ khao một chầu trả công lang thang cùng nó, là tôi quên mất tiêu mọi thứ. VÌ thực ra là tôi vốn dĩ vẫn coi Valentine là một ngày hết sức bình thường thôi mà.

Xin các bạn đấy, tôi chẳng bênh ai cả, tôi cũng là dân FA (và bằng chứng là tôi đang ngồi nhà gõ cái này) nhưng cả năm mới được vài ngày những người yêu nhau có - cớ - chính - đáng để tặng quà, lôi nhau đi chơi lung tung, làm những điều đặc biệt một chút (và là dịp để những người kinh doanh socola, hoa, quà, vài thứ liên quan ... kiếm thêm thu nhập). Tôi không phủ nhận quan điểm của nhiều người cho rằng đã yêu nhau thì ngày nào mà chẳng là Valentine, nhưng không phải ai cũng có thể ngày ngày bên cạnh người yêu mình, và Valentine là dịp được trở về bên nhau.

Không phải cứ muốn là có người yêu - OK!

Về điều này, tôi tạm quy nó thành hai vấn đề nhỏ: Thích và Không Thích cho dễ hiểu nhé!

Trước hết, nhiều người bảo, đâu phải cứ thích là được, tôi bảo, có nhiều thứ Thích là Được đấy!

Tôi có một cô bạn hàng xóm, ngõ nhà cô ấy có một dàn chanh leo lòa xòa, rậm rạp. Hồi đó, có tin rắn xanh gì gì đó thường trú ẩn trong các loại dây leo, mà cái giàn dây nhà cô ấy đã quấn quýt lên tới gác lầu hai - phòng của cô bạn. Chiều hôm trước, bố cô ấy nhìn nó và lo lắng nói rằng: "phải cắt nó đi thôi, chúng ta không thể biết chính xác nó có chứa chấp mấy loài động vật kia không?" 

Nhưng sớm hôm sau, bác ấy chẳng còn cơ hội làm điều phiền phức đó, giàn chanh leo trống trơn hết lá, chỉ còn lủng lẳng những quả xanh xinh đẹp. Cô ấy kể cho tôi nghe ngay sau đó. Tôi phì cười, nhưng chẳng có gì bất ngờ, đơn giản, người cho hạt giống dây leo đó là anh chàng cô ấy thích. Có những thứ gọi là kỉ niệm của nhau mà dù không yêu tới mức độ tha thiết, người ta vẫn luôn muốn trân trọng. Và mong muốn ấy thôi thúc họ, tìm ra cách giải quyết, để mọi việc theo ý mình muốn. Cái này tạm minh chứng cho "Thích là Được".

Vẫn là cô bạn ấy, cho gần gũi, và một minh chứng khác về điều "Không Thích" nhưng vẫn "Được".

Bạn tôi ghét ăn lá của một loại cây, cô ấy đã phàn nàn quá nhiều lần với mẹ, nhưng bác gái nói, đó là một vị thuốc, trồng luôn một câu to đùng trước cửa và trong những bữa ăn hàng ngày, trên mâm cơm, cô bạn tôi luôn bức xúc khi nhìn thấy "thứ lá quái dị mùi khó ngửi" ấy. Tôi chỉ mỉm cười khi cô ấy miêu tả về nó như vậy, và tôi biết cô ấy sẽ không để yên cho nó thêm bất kì ngày nào.

Chẳng hề sai, vài ngày sau, sang hàng xóm chơi, tôi thấy cái cây "thuốc quý" kia héo quăn keo và báo tử trước nỗi xót xa, khó hiểu của bác gái và nụ cười lém lỉnh của cô bạn. Mẹ cô ấy luôn băn khoăn không hiểu tại sao lại như vậy, dù bác ấy vẫn chăm sóc cẩn thận. Khi tôi đặt câu hỏi tương tự, bạn tôi chỉ cười và nhún vai: "Tớ ngày nào cũng tưới cho nó ... một ít nước nóng thôi mà". Vậy đấy, thật mệt mỏi và không nhịn được cười khi chứng kiến những câu chuyện tương tự từ bạn mình.Cô ấy luôn có cách để những điều mình thích và không thích sẽ xảy ra theo ý muốn. 

Tất nhiên, không phải lúc nào bạn cũng gặp những tình huống có thể giải quyết theo ý mình, nhưng ít nhất hãy luôn tự hứa với bản thân, rằng mình sẽ cố gắng hết sức, tôi nghĩ thế là đã đủ lắm rồi.

Hôm nay là Valentine, nếu bạn đang cô đơn (vì bị người yêu đá, vì chưa muốn yêu ai, ....) thì hẹn hò đám bạn ra ngoài ăn uống, mà thôi, tốt nhất lạnh thế này, nhường phố đêm cho mấy người yêu nhau, ở nhà trùm chăn, bật laptop, ôm bỏng ngô xem phim quên trời đất như tôi đây này.

Nếu bạn đang yêu thầm một anh chàng/cô nàng nào đấy, thì còn chần chờ gì nữa, tôi nghĩ chẳng còn ngày nào trong năm thích hợp tỏ tình bằng hôm nay đâu. Lí do: hôm nay bạn chỉ cần ôm hộp quà/hoa hồng, đứng trước mặt ai đó lắp bắp, mặt đỏ lừ lên chẳng nói tiếng nào là người ta đã hiểu luôn, chẳng cần ẩn ý xa xôi làm gì. Mà dân FA tụi này, cũng chỉ cho bạn lên sàn mỗi hôm nay mà không thèm phá thôi đấy! Nếu bạn sợ thất bại, nhìn lên mấy dòng trên, tôi đã nói: chỉ cần cố gắng hết sức là đủ lắm rồi mà. Còn đối với những người thích yêu đơn phương và ôm khư khư tâm sự của mình thì ... hết cách, chúc các bạn sớm được phong danh hiệu "Hòn vọng ..." (chỗ ba chấm điền vào tùy sở thích mỗi người).

Bài viết này của tôi có lẽ hơi muộn cho Valentine năm nay, vậy xin dành tặng nó cho mùa Valentine năm sau của bạn. Chẳng biết tới lúc ấy tôi có dửng dưng như thế này hay đã "cảm gió" một anh chàng nào đấy, nhưng bạn yên tâm, chí ít là tôi cũng sẽ không bao giờ lấy làm buồn chán gì cả trong ngày này năm sau, sau nữa, hoặc sau nữa nữa ... Vì vậy, hãy tạm tin những lời tôi huyên thuyên nãy giờ và tận hưởng nốt những giây phút cuối cùng của ngày Valentine theo cách riêng của mình (nếu bạn đang đọc trong ngày (14/2/1014) và quên mọi muộn phiền, cô đơn hay ghen tị gì gì nữa (nếu bạn đọc vào các ngày sau).

Cuối cùng, chúc toàn thể dân FA làm việc hiệu quả, ai có người yêu rồi thì hạnh phúc và ấm áp, chúc những dịch vụ ăn theo Valentine làm ăn phát đạt!

Love all!

Jasmin

Share on Google Plus

Hãy Cho Chúng tôi Biết Về Cảm Nhận Của Bạn!