“Không cần thêm một ai nữa!” - đó là câu nói quen thuộc của bất cứ cô gái/ chàng trai nào khi vừa bước ra khỏi một cuộc tình. Nhưng liệu mấy người trong số họ làm được?
“Yêu là chết trong lòng một ít
Bởi mấy khi yêu mà đã được yêu”
Khi bước chân vào cuộc tình đầu tiên con người ta tưởng chừng như bước sang một thế giới khác, một thế giới đầy hi vọng, một thế giới màu hồng được dệt nên bởi những hứa hẹn, những viễn cảnh tươi sáng về tương lai, nhưng khi đã trải qua vài mối tình như vậy, tâm trạng chuyển đổi liên tục từ hi vọng, thất vọng, rồi lại hi vọng, và cuối cùng là thất vọng, đa số chúng ta thường có xu hướng mất đi niềm tin vào tình yêu. Sau một cuộc tình chúng ta được gì? Sau một vài cuộc tình chúng ta được gì ? Sau rất nhiều cuộc tình, chúng ta được gì?
Sau cuộc tình đầu tiên, cái chúng ta mất nhiều hơn cái chúng ta được. Mất là mất đi niềm tin vào “tình đầu”, mất đi sự trong sáng vốn có của “tình đầu”, đôi khi còn mất đi nhiệt huyết yêu thương, có khi mất cả nhiều thứ quý giá. Được là được sự tổn thương đầu đời, một vết thương khó có thể quên; được đau, được khóc. Có nhiều người sau mất mát của mối tình đầu tiên đã suy sụp rồi buông thả. Từ chỗ không biết ăn chơi là gì họ đã bước chân vào thế giới của bar sàn, của những động lắc, của khói thuốc và những điệu nhạc kéo dài vô tận. Như vậy là họ đã được nhiều rồi đó, họ được biết nhiều thứ. Cũng có người sau khi chia tay tình đầu đã lao vào học, lao vào trau dồi kiến thức để quên đi những nỗi đau dằn vặt hàng đêm. Và như vậy họ cũng được nhiều thứ, những thứ mà khi đang đắm chìm vào yêu đương họ không bao giờ có được. Tình đến ta có nhiều điều mà tình đi ta cũng được nhiều thứ.
Sau một vài mối tình sau này, người ta được nhiều hơn mất. Không còn cái non nớt của thuở ban đầu, không còn những hi vọng tràn ngập khi mới bắt đầu một mối quan hệ, cái mà bạn trang bị cho mình sau những lần vấp ngã là sự thận trọng, đôi khi là e dè, hơn thế nữa là đa nghi. Có người từng nói với tôi rằng “Khi mới quen một ai đó hãy đẩy họ xuống một vũng bùn rồi sau đó kéo họ dậy bởi bàn tay ta”, có nghĩa rằng khi mới quen ai đó hãy cứ hoài nghi và nghĩ rằng họ là người xấu để rồi khi thời gian chứng minh tất cả chúng ta hãy kéo họ dậy khỏi vũng bùn hoài nghi bởi những tính tốt mà ta phát hiện từ họ. Có lẽ sau một vài lần đổ vỡ, mỗi người đã tự trang bị cho mình những bài học, kinh nghiệm để lần sau không vấp phải. Cái được lớn nhất chính là những bài học.
“Đã chia tay một lần thì cũng có thể chia tay nhiều lần nữa.”, đã có lần đầu, ắt hẳn lần sau sẽ qua. Mỗi lần đứng dậy là một lần đau, một lần nhớ. Vì vậy kể cả khi có nói “Không cần thêm một ai nữa” cũng không hẳn đã làm được. Qui luật của cuộc sống là thế, cứ đi rồi sẽ đến, cứ gõ rồi cửa sẽ mở, cứ chia tay cho đến khi không chia tay được nữa thì sẽ tự động dừng bản thân lại…
Bott Sparrow