Được xem, được thấy và được nghe những gì Mourinho đã làm, những gì Mourinho đã nói và được “đi” cùng ông từ Bồ Đào Nha (Porto FC) sang Anh (Chelsea), từ Anh sang Ý (Inter Milan), đến Tây Ban Nha (Real Madrid) rồi lại trở về mái nhà xưa (Chelsea), trở về nơi mà luôn “chiếm trọn trái tim” như lời ông nói. Bao chiến tích lớn lao, bao sự hi sinh, cống hiến hết mình cho bóng đá thế giới. Đâu đó trong con người ông tôi lại thấy phản phất hình bóng của một nhà chiến lược quân sự đại tài, người đóng góp công lao vô cùng to lớn dựng lên nhà Thục Hán trong Tam Quốc- Gia Cát Khổng Minh.
Ngày đầu tiên đặt chân đến Chelsea, Mourinho “tự phong” cho mình cái danh hiệu “Người đặc biệt” để đến bây giờ người ta luôn dùng nó để gọi thay tên ông. Gia Cát Lượng chẳng phải cũng vỗ quạt long vũ mà nhận mình là “Ngọa Long”, cũng tự ví mình như Quản Trọng, Nhạc Nghị đó sao. Cái kiểu vỗ ngực xưng tên có phần cao ngạo ấy, chỉ có bậc hào kiệt mới dám làm.
Mourinho của ngày xưa…. Ảnh: Internet. |
Từ thôn Tân Dã nhỏ bé, với tài năng thao lược xuất chúng của mình, Gia Cát Lượng đã giúp Lưu Bị cùng với Tôn Quyền đánh bại Tào Tháo ở Xích Bích, lấy Kinh Châu,định Tây Xuyên lập ra nhà Thục Hán, sánh ngang với Ngô, Ngụy, tạo nên thế “chân vạc”. Mourinho cũng bằng tài năng kiệt sức của mình giúp một Porto bé nhỏ giương cao chiếc Cup C1 Châu Âu danh giá (2003), giúp Chelsea trở lại ngôi vương ngoại hạng Anh sau 50 năm chờ đợi, cùng Inter Milan giành cú ăn ba vĩ đại (2010) và vô địch La Liga cùng Real Madrid trước khi trở về lại Chelsea. Thử hỏi có mấy ai làm được những điều kì diệu như hai con người ấy.
Có người bảo Mourinho có gì đó giống Tào Tháo, nhưng tôi lại không nghĩ vậy, Tào Tháo gian hùm, đa nghi. Mourinho hoàn toàn khác, ông dùng người như Gia Cát Lượng: "tin mới dùng, mà đã dùng thì phải tin". Cái cách mà Mourinho “thuần hóa” những cầu thủ đầy cá tính như Jonh Terry, Lampard, Fernando Torres, Wesley Sneider hay cả "gã đồ tể” Marco Materrazzi,…để họ vì ông mà chiến đấu có khác nào Gia Cát Lượng thu phục Mã Siêu, Mạnh Hoạch. Những ai đã từng là học trò của Mourinho, dù có đi đâu thì vẫn luôn dùng những từ ngữ tốt đẹp để nói về người thầy của mình.
Mourinho luôn gây gổ, dồn mọi ánh mắt của báo chí vào mình để cho học trò được thoải mái tâm lý mà thi đấu, có khác nào chiến thuật “thuyền cỏ mượn tên” mà Gia Cát Khổng Minh đã dùng trong Đại chiến Xích Bích, đánh lừa đối thủ để đạt mục đích của mình. Và những ai luôn dõi theo Mourinho, được xem cách ông bày binh bố trận, tài xoay sở chiến thuật trong từng tình huống của trận đấu, từng trận của giải đấu để kết liễu đối thủ, mang chiến thắng về cho đội nhà, nó hẳn cũng tài hoa và tinh túy, ma thuật như “bát quái trận đồ” của Khổng Minh vậy. Gia Cát Lượng mất, quân lính nhà Thục đẩy xe có tượng gỗ của ông ra trận, Tư Mã Ý sợ hãi bỏ chạy, đến đầu mình còn không biết có còn hay không. Tôi nghĩ trên thế giới này,những đội bóng, những HLV khác khi đối đầu với Mourinho, không đến nỗi sợ hãi mà bỏ chạy nhưng sẽ mang tâm lý lo lắng gấp bội phần.
...và Mourinho của bây giờ. Ảnh: Internet. |
Dẫu biết mọi sự so sánh là khập khiễng, và thế giới này có rất nhiều người yêu mến hay thù ghét thì Gia Cát Khổng Minh cũng chỉ có một, và cũng chỉ có một Mourinho mà thôi. Hai con người, hai thời đại, hai thế giới, hai lĩnh vực khác nhau nhưng tài năng của họ thì hẳn là kiệt sức. Và cũng vì thế mà bóng đá luôn mang lại cho người xem niềm đam mê cháy bỏng bởi lẽ đâu đó trong nó luôn phản ánh những sắc màu của cuộc sống, tôn vinh vẻ đẹp,tài năng của những con người “đặc biệt”. "Đặc biệt" như Jose Mourinho vậy.
(Bạn đọc: Lê Nguyên)