Bạn là một người trẻ tuổi. Bạn ca tụng tự do, khao khát tự do, yêu cầu được tự do,và thể hiện rằng mình là một người tự do. Nhưng bạn có sẵn sàng trả giá cho tự do của mình?
Như nhiều bạn trẻ thời hiện đại, tôi thường xuyên vào Facebook – một trang mạng xã hội phổ biến để cập nhật tin tức của bạn bè. Một lần, tôi tình cờ nhìn thấy bức ảnh mới chụp của cô bạn thân được cô chia sẻ trên trang cá nhân. Trong bức ảnh ấy, cô – người thiếu nữ tuổi hai mươi, tóc xoã tung bay trong gió và nắng – giơ cao cánh tay có dòng chữ “Liberté” được vẽ henna* bằng mực đen rất đẹp. Theo tiếng Pháp, “liberté” có nghĩa là tự do.
Ở tuổi hai mươi, chúng ta, những người trẻ tuổi, nói nhiều về tự do, về những chuyến đi, về khát khao bay nhảy, học hỏi thế giới… với ánh mắt bừng sáng và giọng điệu kiên quyết. Chúng ta vẫn cho rằng, cuộc sống sẽ chỉ là chuỗi ngày tồn tại luẩn quẩn nếu vắng bóng những chuyến đi xa để hoà mình, để học hỏi và trải nghiệm…Rồi quan niệm ấy cũng được nâng lên thành chân lý khi xã hội loài người ngày càng phát triển. Việc thực hiện một chuyến đi nửa vòng, hay thậm chí là một vòng trái đất chẳng còn gì là to tát nữa. Dĩ nhiên, “những chuyến đi” chỉ là một trong rất nhiều biểu hiện của tự do, nhưng tần số xuất hiện của nó trong đời sống đã cho thấy sợi dây nối kết vô hình mà chắc chắn giữa tuổi trẻ và tự do trong suy nghĩ của chúng ta.
Cô bạn tôi đã chép những dòng như thế này bên dưới bức ảnh của mình: "Vào những năm hai mươi người ta chẳng có gì ngoài một đôi chân rất khỏe mạnh và một trái tim ít sợ điều gì chưa đến. Đó là những ngày tháng tốt nhất để đi và học về thế giới". Cô cũng như bao người trẻ khác đều đánh giá rất cao ý nghĩa của cuộc sống tự do. Nhưng lúc cô chia sẻ với tôi nỗi lo ngại người khác sẽ đánh giá cô là hư hỏng bởi hình vẽ trên tay thật giống hình xăm, tôi lại băn khoăn vì một điều khác: “Phải chăng, đó cũng là cái giá của tự do?”.
Bạn là một người trẻ tuổi. Bạn ca tụng tự do, khao khát tự do, yêu cầu được tự do,và thể hiện rằng mình là một người tự do. Nhưng bạn có sẵn sàng trả giá cho tự do của mình?
Dù chúng ta vẫn nói: tự do là quyền của mỗi con người mà không ai có thể xâm phạm được, thì một đứa trẻ khi vừa cất tiếng khóc chào đời nào có phải là một người tự do. Đứa bé ấy phụ thuộc rất nhiều vào người khác để tồn tại. Ở tuổi lên bảy, nó vẫn thoả mãn với cuộc sống phụ thuộc như thế. Đến lúc bước sang tuổi mười tám, đôi mươi, đứa bé giờ đây đã là một người trưởng thành, không còn muốn bị bó buộc với những quy tắc, chuẩn mực của người khác nữa. Người trưởng thành nhận ra điều ý nghĩa nhất đối với mình lúc này không gì khác tự do và sẵn sàng từ bỏ cuộc-sống-phụ-thuộc-được-giúp-đỡ để có điều ấy.
Tôi từng xem bộ phim về cuộc đời của một anh chàng rô bốt khao khát được công nhận là con người. Sau khi đã nghiên cứu về lịch sử của rất nhiều dân tộc trên thế giới, anh nhận ra: có một thứ khiến con người ta sẵn sàng hy sinh cả tính mạng để đấu tranh có được. Đó là tự do. Anh bèn lấy hết tất cả số tiền dành dụm đưa cho ông chủ của mình và nói với ông bằng giọng điệu kiên quyết như giọng điệu mà bao người trẻ khác vẫn nói: “Tôi muốn được tự do”. Dù ông chủ đã từ chối và bảo: từ lâu mọi người luôn tôn trọng anh như một thành viên trong gia đình chứ không phải kẻ để sai khiến, anh chàng rô bốt vẫn không muốn tồn tại như một tài sản của người khác. Sáng hôm sau, ông chủ gọi anh đến và yêu cầu anh dọn ra khỏi nhà. Chàng rô bốt rất bất ngờ. Anh bày tỏ mong muốn được ở lại đỡ đần ông chủ vì ông đã già yếu và vì anh rất quý trọng ông. Ông chủ nói với anh rằng: “Anh muốn được tự do, anh phải trả giá”.
Nếu tự do quả là thứ vô cùng ý nghĩa, vô cùng quý giá đối với cuộc đời như chúng ta vẫn ca tụng, thì có lẽ nào ta lại có được tự do một cách dễ dàng! Chỉ khi dám trả giá và thật sự bạn đã trả giá, bạn mới có được tự do.
Có một bức hình mang theo nó là câu hỏi cần lời giải đáp luôn làm tôi băn khoăn mãi. Trong bức hình ấy có hai chú chim bồ câu và hai chiếc lồng. Một chú chim ở trong lồng, một chú ở bên ngoài đứng trên đỉnh chóp của chiếc lồng còn lại. Hai chiếc lồng được đặt cân bằng trên một cái bập bênh giữa biển khơi. Câu hỏi đặt ra trên bức hình: “Nếu bạn là con chim ngoài lồng, bạn sẽ làm gì?”. Tôi chẳng thể nào trả lời được câu hỏi ấy, vì tiếc cho bầu trời tự do chỉ cách tôi một cái vỗ cánh, vì không đủ nhẫn tâm bỏ lại người bạn mà số phận đang phụ thuộc vào quyết định của tôi. Cái giá phải trả cho tự do lúc này thật quá lớn. Dù lựa chọn thế nào, trái tim của chú chim nhỏ cũng không thể thanh thản, yên vui.
*Henna là một loại hình xăm nghệ thuật không vĩnh viễn. Màu sẽ phai dần và mất trong khoảng thời gian từ bảy đến mười bốn ngày.
Bé Ngọc
tâm sự