Ai đó từng ví : “Tình yêu như chiếc đồng hồ cát, khi trái tim đông đầy thì lý trí trống rỗng”. Trong tình yêu, đôi lúc người ta quên mất cả thân phận, địa vị, sự tương xứng mà người đời vẫn thường gọi là “môn đăng hộ đối”.
Trên thực tế, lắm lúc, con người quên mất rằng tình yêu vốn dĩ rất trong sáng và cao đẹp. Những toan tính “rất đời” khiến người ta làm vấy bẩn tình yêu của mình. Hoặc giả, người ta không yêu, nhưng đến với nhau vì vật chất, địa vị, vì một mưu tính nào đó mà chỉ có người trong cuộc mới biết. Nhưng, tất cả rồi sẽ qua, thời gian và sự toan tính có thể mang đến cho họ những điều mà họ mong muốn, nhưng chính bản thân họ đang dần mất đi một thứ rất quý trong đời đó là tình yêu.
“Ăn_có thể ăn nữa buổi, ngủ_có thể ngủ nữa giấc, nhưng người ta không thể yêu bằng nữa trái tim mình”. Tình yêu với ai đó không bao gồm sự chiếm hữu, nhưng chỉ cần người ta yêu trọn vẹn, chỉ cần người ta nghĩ về nhau với những tình cảm tốt đẹp và thiêng liêng nhất, chỉ cần người ta gạt đi những ích kỷ, vụ lợi, yêu một cách chân thành, vậy là đủ.
Bỗng nhớ đến một bài thơ, “Nếu có một ngày” của nhà thơ Trần Đình Khâm:
“Nếu có một ngày em không yêu anh
Xin hãy xóa dùm em câu chuyện cũ
Xin hãy để cho tình yêu dang dở
Ngủ im lìm trong kí ức phôi pha
Nếu có một ngày em quên đi kỷ niệm
Của một thời bỏng cháy khát khao
Mong anh hãy tìm về nơi ấy
Gửi những vui buồn một thuở yêu em
Em rất sợ ngày mai sẽ đến
Có bóng hình người khác trong em
Có tình yêu sau bước qua tình yêu trước
Để nỗi buồn đuổi dài theo năm tháng không anh….”
Tình có đẹp khi còn dang dở? Hay chính những người đang yêu cố tình làm tình yêu rạn vỡ để tình yêu của mình được gọi là đẹp?
“Người ta khổ vì thương không phải cách
Yêu sai duyên và mến chẳng nhầm người”
(Xuân Diệu)
Nhưng hãy:
“Yêu như buổi ban đầu
Bằng trái tim bỏng cháy
Khát khao và thấu hiểu
Xin dìu nhau trên bước đời khắc nghiệt
Cho cuộc tình nồng ấm những tin yêu”.
Tag: yêu và sống