Quá tủi nhục, đêm đó tôi không chịu được nữa, tôi nói với anh tôi không thể sống cuộc đời khốn nạn như thế.
25 tuổi tôi về làm vợ anh. Anh hiền lành chất phác lại chí thú làm ăn, tôi mừng vì lấy được chồng tốt. Anh hơn tôi 5 tuổi nhưng vì lao động vất vả từ thuở nhỏ nên người già dặn hơn cái tuổi 30 rất nhiều. Tôi không nghĩ nhiều đến điều đó, xuất thân đều là dân lao động, cái đẹp bên ngoài đâu có ăn được, chỉ cần vợ chồng dùm bọc yêu thương nhau xây dựng cuộc sống, như vậy đã quá đủ.
Sau hai năm chung sống, vợ chồng dù lao động cực khổ nhưng chưa bao giờ to tiếng với nhau. Rồi đời sống vật chất chật vật hơn, anh vẫn chỉ là anh thợ điện với đồng lương ba cọc ba đồng. Tôi ở nhà nhận may đồ cho các anh chị trong xóm, bữa được bữa không. Thấy cuộc sống có bề không ổn, anh bàn với tôi học lấy bằng lái xe tải rồi đi chở trái cây cho các chủ vựa để kiếm thêm tiền.
Việc lái xe buộc anh đi suốt từ sáng tới tối mới về đến nhà, anh mệt nhưng không hề than thở. Nếu cuộc sống diễn ra như thế đến cuối đời thì quá tốt, nhưng không ngờ tai họa đến với anh.
Sau hai năm chung sống, vợ chồng dù lao động cực khổ nhưng chưa bao giờ to tiếng với nhau. Rồi đời sống vật chất chật vật hơn, anh vẫn chỉ là anh thợ điện với đồng lương ba cọc ba đồng. Tôi ở nhà nhận may đồ cho các anh chị trong xóm, bữa được bữa không. Thấy cuộc sống có bề không ổn, anh bàn với tôi học lấy bằng lái xe tải rồi đi chở trái cây cho các chủ vựa để kiếm thêm tiền.
Việc lái xe buộc anh đi suốt từ sáng tới tối mới về đến nhà, anh mệt nhưng không hề than thở. Nếu cuộc sống diễn ra như thế đến cuối đời thì quá tốt, nhưng không ngờ tai họa đến với anh.
Sau hai năm chung sống, vợ chồng dù lao động cực khổ nhưng chưa bao giờ to tiếng với nhau. (ảnh minh họa)
Rồi tai họa ập đến, anh bị tai nạn nằm bệnh viện hơn một tháng mới có thể đi đứng được bình thường trở lại. Sau tai nạn, chuyện gần gũi vợ chồng cũng không còn như ý, anh hay mệt giữa chừng và ra mồ hôi nhiều. Lúc đầu vợ chồng chỉ nghĩ chắc anh còn chưa hồi phục, để thời gian qua đi sẽ không sao. Vậy mà càng về sau càng nghiêm trọng.
Anh đổi tính, hay cáu gắt và chửi bớ vô cớ khi gặp chuyện không vừa ý dù đôi khi chuyện chẳng có gì. Trong nhà, tôi bắt đầu hứng chịu những cơn cuồng nộ vô cớ của anh. Từ việc canh nêm nhạt đến cơm không được nóng, anh đều buông lời chửi rủa khó nghe.
Nghĩ chồng mình mệt mỏi với việc mưu sinh nên tính khí thất thường, thôi thì nhịn để nhà cửa yên vui. Mỗi lần chồng giận tôi đều im lặng, chờ đến tối đi ngủ để thủ thỉ cùng anh. Nhưng từ ngày anh đổi tính, chuyện vợ chồng anh cũng không còn ham muốn nữa. Mỗi đêm anh đều chờ cho tôi đi ngủ trước rồi mới chui vào giường, nằm quay lưng lại và cứ thể ngủ. Nhiều tháng trời như vậy, tôi chịu không nổi, tế nhị hỏi han thì anh gạt phăng đi bảo mệt, không muốn!
Rồi anh bê tha rượu chè, bỏ bê công việc. Có hôm anh đi đến khuya mới về, chân nam đá chân chiêu, người say như chết, vừa tới cửa là lăn ra ngủ chẳng còn biết đất trời gì. Mỗi lần như thế nếu tôi lên tiếng hỏi là bị giáng cho mấy bạt tay. Từ một người chồng hiền lành thương yêu vợ con, chồng tôi trở thành con ma nát rượu đánh đạp vợ bất chấp lý do!
Anh đổi tính, hay cáu gắt và chửi bớ vô cớ khi gặp chuyện không vừa ý dù đôi khi chuyện chẳng có gì. Trong nhà, tôi bắt đầu hứng chịu những cơn cuồng nộ vô cớ của anh. Từ việc canh nêm nhạt đến cơm không được nóng, anh đều buông lời chửi rủa khó nghe.
Nghĩ chồng mình mệt mỏi với việc mưu sinh nên tính khí thất thường, thôi thì nhịn để nhà cửa yên vui. Mỗi lần chồng giận tôi đều im lặng, chờ đến tối đi ngủ để thủ thỉ cùng anh. Nhưng từ ngày anh đổi tính, chuyện vợ chồng anh cũng không còn ham muốn nữa. Mỗi đêm anh đều chờ cho tôi đi ngủ trước rồi mới chui vào giường, nằm quay lưng lại và cứ thể ngủ. Nhiều tháng trời như vậy, tôi chịu không nổi, tế nhị hỏi han thì anh gạt phăng đi bảo mệt, không muốn!
Rồi anh bê tha rượu chè, bỏ bê công việc. Có hôm anh đi đến khuya mới về, chân nam đá chân chiêu, người say như chết, vừa tới cửa là lăn ra ngủ chẳng còn biết đất trời gì. Mỗi lần như thế nếu tôi lên tiếng hỏi là bị giáng cho mấy bạt tay. Từ một người chồng hiền lành thương yêu vợ con, chồng tôi trở thành con ma nát rượu đánh đạp vợ bất chấp lý do!
Rồi anh bê tha rượu chè, bỏ bê công việc. Có hôm anh đi đến khuya mới về, chân nam đá chân chiêu, người say như chết, vừa tới cửa là lăn ra ngủ chẳng còn biết đất trời gì.
(ảnh minh họa)
Một năm qua, tôi chăn đơn gối chiếc mà sống an phận, cam chịu cảnh chồng vũ phu, nghĩ cái số của mình nó thế thì phải chấp nhận. Rồi gia đình anh bắt đầu sốt ruột trông ngóng một đứa cháu trai. Mẹ chồng cứ thúc, hết hỏi tôi bệnh hoạn gì thì nói để bà tìm thầy thuốc thang rồi lại trách móc tôi bất tài, chỉ có sinh đẻ cũng không xong! Mỗi lần nhà ba mẹ chồng có đám tiệc giỗ oải, bà cứ mang chuyện nhà thiếu người nói dõi ra chì chiết, nặng nhẹ tôi. Những lúc ấy anh cũng có mặt nhưng chỉ im lặng không nói gì.
Quá tủi nhục, đêm đó tôi không chịu được nữa, tôi nói với anh tôi không thể sống cuộc đời khốn nạn như thế, chồng chê vợ như con hủi không dám gần, còn mẹ chồng thì đổ hết tội lên đầu, nếu anh cứ sống như vậy thì mẹ con tôi sẽ ôm đồ về bên ngoại, chúng tôi ly hôn!
Đến lúc này thì anh mới quỳ xuống ôm chân tôi mà khóc. Anh bảo sau tai nạn anh bị bất lực, gần gũi tôi cũng chẳng thể nào làm được gì lại mệt đến hụt hơi nên cứ tránh né. Càng tránh anh càng bị áp lực nên anh tìm đến rượu để bớt đau khổ…. Nghe chồng nói tôi cũng chỉ biết ôm anh mà khóc. Thì ra bấy lây tôi sống với nỗi cô đơn chán chường còn anh thì chịu đau khổ bệnh hoạn một mình!
Sau khi bình tĩnh, tôi nói sẽ nói rõ với mẹ để bà không trông chờ cháu nữa nhưng anh không chịu. Anh bảo tôi hãy sinh con bình thường, anh sẽ tìm cho tôi một người khỏe mạnh, chỉ cần tôi nhắm mắt làm liều một lần thôi để mẹ anh có cháu, anh cũng có được một đứa con…
Làm sao tôi có thể chấp nhận lời đề nghị khốn nạn đó của anh?
Quá tủi nhục, đêm đó tôi không chịu được nữa, tôi nói với anh tôi không thể sống cuộc đời khốn nạn như thế, chồng chê vợ như con hủi không dám gần, còn mẹ chồng thì đổ hết tội lên đầu, nếu anh cứ sống như vậy thì mẹ con tôi sẽ ôm đồ về bên ngoại, chúng tôi ly hôn!
Đến lúc này thì anh mới quỳ xuống ôm chân tôi mà khóc. Anh bảo sau tai nạn anh bị bất lực, gần gũi tôi cũng chẳng thể nào làm được gì lại mệt đến hụt hơi nên cứ tránh né. Càng tránh anh càng bị áp lực nên anh tìm đến rượu để bớt đau khổ…. Nghe chồng nói tôi cũng chỉ biết ôm anh mà khóc. Thì ra bấy lây tôi sống với nỗi cô đơn chán chường còn anh thì chịu đau khổ bệnh hoạn một mình!
Sau khi bình tĩnh, tôi nói sẽ nói rõ với mẹ để bà không trông chờ cháu nữa nhưng anh không chịu. Anh bảo tôi hãy sinh con bình thường, anh sẽ tìm cho tôi một người khỏe mạnh, chỉ cần tôi nhắm mắt làm liều một lần thôi để mẹ anh có cháu, anh cũng có được một đứa con…
Làm sao tôi có thể chấp nhận lời đề nghị khốn nạn đó của anh?
Nguồn: Eva.vn